HomeCalendarGalleryFAQSearchRegisterLog in


|

[Fic dài] Hoa anh đào trong gió

View previous topic View next topic Go down
Go to page : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Next
7/8/2011, 4:23 pm
avatar
kunnie2911
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


ss ơi

fic này ran không thích araide ạ

phù hú hồn làm ta cứ tưởng

Chữ kí của kunnie2911

7/8/2011, 5:10 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


@Yoh: Thank e! SS cũng vô cùng kết bài nì, đặc biệt khi nghe lời bài hát, ss chỉ tìm được lời bài dịch này thôi, không biết nó có chính xác không nữa nhưng nghe cũng tương đối, mặc dù đôi chỗ hơi khó hiểu.

@pelun: Mặc dù cũng rất thích bác sĩ nhưng với ss thì ShinxRan là số 1, không ai có thể chen chân vào thế nên Araide cũng vậy. Tuy nhiên, fic sẽ có một happy ending, ss không để Araide bơ vơ đâu e ạ! Chắc e cũng hiểu ss định làm gì rồi chứ nhỉ? Hehe.

@shinran: Hì, thank e đã chỉ ra lỗi to đùng ấy của ss nhé. Thực ra ý của ss là cuối hạ đầu thu (đã edit) nhưng không hiểu đánh máy thế nào mà lại thành cuối hạ đầu xuân mới chết. Ss đã nói rồi, đối với ss thì tình cảm của cặp đôi chính sẽ là nguyên vẹn, không thể bị người thứ ba chen vào, và ss cũng thực sự không thích những người thứ ba, ss muốn tình cảm phải toàn vẹn kia.

@ShinichiNo.1: Thank e đã chỉ ra những lỗi chính tả cơ bản mà ss mắc phải, thực ra mấy từ này ss không biết là mình lại mắc lỗi như vậy. Haizzz, chỉ tại cái tội đánh máy xong rồi đọc lại qua qua, chỉ chú ý có lặp từ hay không mà quên kiểm tra chính tả nên mới thế.

@Loly_kut3: Thank e ủng hộ fic ss nhé...nhưng sát thủ với cao thủ viết văn hay lắm hả e? Ss cứ tưởng phải là nhà văn chứ nhỉ??? Hì, mong e tiếp tục ủng hộ.

@shinran2110: Về bài hát thì thực sự chỉ là tình cờ thôi e ạ. Ss viết fic trước, cũng không định cho bài hát vào đâu nhưng sau đó post lên rum thì thấy ngắn quá và ý tưởng tìm bài hát bắt đầu. Ss tình cờ nghĩ đến Time after time thế là paste vào luôn. Nhưng rồi đoc lời bài hát lại thấy cũng hợp với chap này nên ok luôn. Hì.

@Mercy_Jung: Hì, ss cũng không thích đọc một bài văn có quá nhiều lời thoại, đại ý là ss thấy nó không được đẹp cho lắm, cho thêm lời văn miêu tả có lẽ sẽ làm cho bố cục đẹp hơn cũng như người đọc dễ hình dung hơn về bối cảnh fic. Ss đã cố gắng rất nhiều để có thể giảm bớt lời thoại. Thank e về lời nhận xét nhé. ___Đúng là Ran và Shinichi không đơn thuần chỉ quen biết nhau trong nửa năm ngắn ngủi này e ạ, ss để cho họ là những người bạn tâm tình từ tấm bé nhưng cụ thể thế nào thì e đọc các chap cuối sẽ rõ nhé!

@Kunnie2911: Phải rồi e, Ran chỉ thích mình Shinichi thôi, ít nhất là với ss thì như thế. Thank e tiếp tục tục ủng hộ fic ss, sắp xong rồi, cố lên e!

@All: Một ngày không onl mà trong fic mình đã xuất hiện war à? Mọi người có biết là war gì không vậy? Shinranisone tò mò muốn biết sự tình quá!Dù bạn Kid123 gì đó có chê bai fic thậm tệ hay nói gì về sự ngu dốt của tác giả cũng được, ai biết thì kể sự tình cho mình nghe zới! (ham hố): yoyo11:

Chữ kí của shinranisone

7/8/2011, 5:58 pm
avatar
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
.:Devoted Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


hì, ss Shinransone vẫn như vậy, em quí nhất ở ss là cái cách mà ss trả lời từng người đọc fic của mình. Điều đó chứng tỏ ss rất quan tâm đến những ý kiến và commen đóng góp của độc giả.

Iu ss lắm đó ^^ Em sẽ cân nhắc lại trong việc đưa ss vào một vai diến trong fic vương quốc MCF mà em đang đảm nhiệm, còn có đc làm FBO thì cũng hok chắc đâu nhé, vì ss là ng cuối cùng xin vai đó đấy !!!!! leaf15

Chữ kí của Shinichi no.1

8/8/2011, 9:14 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Chap 27: Quan điểm về tình yêu của Shinichi Kudo.

“Đã yêu thì phải cố gắng mà chiếm được tôi bằng mọi giá chứ? Yêu mà trơ mắt nhìn tôi đi với người khác? Yêu mà thậm chí đẩy tôi cho người khác ư? Đó là thứ tình yêu gì vậy?”

Cô gái hung thủ lùi lại phía sau mấy bước, đầu cô liên tục lắc lắc, bộ mặt ngỡ ngàng như không thể tin được lời chàng thám tử vừa nói. Cô không tin, không tin một người yêu cô mà lại giương mắt nhìn cô vui vẻ bên người con trai khác. Dù cô đã cố tình làm cho anh ta ghen nhưng xem ra chẳng ích gì. Vậy mà giờ đây cậu thám tử kia lại có thể nói rằng cái con người đó yêu cô thật lòng. Thật nực cười.

“Yêu một người không hẳn phải ở bên người đó. Một tình yêu chân chính là biết hy sinh vì người mình yêu. Chỉ cần người đó hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của mình.Và anh Fukushima đã làm như vậy. Anh ấy yêu cô nhưng lại ngốc ngếch nghĩ rằng cô thì không. Vì thế, anh ấy quyết định chôn chặt tình yêu ấy trong sâu thẳm trái tim mình. Đây là cuốn nhật ký tôi tìm được, cô xem đi!”

Rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu đen, Shinichi chậm giãi đưa cho cô gái.

“Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, tại sao lại như vậy chứ? Em xin lỗi, xin lỗi anh, Fukushima. Em sai thật rồi. Em sai thật rồi anh Fukushima ơi. Hãy tha lỗi cho em! Hu hu hu!”

Ôm cuốn nhật ký trong tay, hai hàng nước mắt cô gái chảy dài mãi không thôi.

Lại là một câu chuyện tình buồn với hồi kết không viên mãn. Lẽ ra họ đã có thể nắm lấy hạnh phúc trong tay nhưng chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì không dám nói ra mà ra cơ sự này.

Nhìn cô gái đau buồn, khóc than trước thi thể của người yêu, trong lòng Shinichi cũng đau thắt lại. Cậu quay lưng bỏ đi, rời khỏi hiện trường vụ án. Bên ngoài, gió thổi rất mạnh, gió hất tung mái tóc cậu.

Trời vào thu, gió hơi se se lạnh, Shinichi một mình bước trên con đường tấp nập người qua lại. Gió vẫn không ngừng thổi và mọi người thì đang vội vã trở về nhà. Chỉ có Shinichi, dường như cậu không muốn trở về nơi ấy lúc này.

Ngôi nhà ấy, giờ đây , cậu nhìn đâu cũng thấy Ran, đi đâu cũng nghe giọng cười và tiếng nói của cô. Ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều là kỷ niệm với cô. Shinichi không muốn nhớ lại, cậu muốn quên đi nhưng xem ra không thể, nó vẫn hiện hữu, hơn nữa còn rất rõ.

………………….

Lang thang cả ngày ngoài đường phố với một tâm trạng không mấy lạc quan, cuối cùng Shinichi cũng quyết định quay trở về nhà.

Vừa cởi giày bước vào, Shinichi suýt chết ngất vì tiếng reo hò của Sera. Cô nàng cầm tấm thiệp màu xám chạy ra đưa cho Shinichi, ríu ra ríu rít bảo:

“Shinichi! Anh được mời đi dự tiệc này” – Giấu tấm thiệp sau lưng, Sera ngước mắt lên trần nhà ra điều kiện – “Nhưng anh phải cho em đi theo đấy?”

“Xì, được rồi, phải xem là tiệc gì đã chứ!” – Chẳng mất mấy công sức, Shinichi xoay Sera một vòng 180 độ, lấy được tấm thiệp một cách ngon lành. Nhưng đồng thời cũng bị cô nàng liếc xéo, phụng phịu nói.

“Vì là thiệp mời anh nên em nhượng bộ, nếu không còn lâu anh mới cướp được”.

Vừa đọc, Shinichi vừa đi vào trong. Sau đó cậu đặt tấm thiệp lên bàn.

“Anh không đi!”

“Cái gì? Không đi á? Người ta đã mời như vậy, anh không đi là không nể mặt họ đấy”.

Sera sừng sổ, nhảy dựng lên. Một bữa tiệc như thế mà ông anh lại bỏ lỡ, thật là đáng tiếc.
Cứ tưởng nhân dịp này giúp anh ý vui vẻ lên sau vụ của Ran, vậy mà lại nói không đi, đáng ghét, uổng công cô có ý tốt.

“Em không biết cô con gái của ông ấy phiền phức thế nào đâu. Gặp cô ta một lần làm anh sợ chết khiếp rồi, đâu có ngu mà gặp thêm lần nữa chứ. Lần trước là phá án mà cô ta còn bám lấy không rời nửa bước, lần này là dự tiệc thì không biết sẽ thế nào.”

Sera cười khẩy nhìn khuôn mặt đáng thương của ông anh họ, cô cầm tấm thiệp đập đập vào tay rồi đến ngồi bên thành ghế, bá vai Shinichi bảo:

“Ha ha, thì ra là anh sợ tiểu thư nhà Kutsuna. Đúng là…anh hùng không qua ải mỹ nhân.”

“Mỹ nhân gì chứ? Cô ta là yêu nhân thì có.”

Sera ngoảnh đầu lại thì thấy bác Sasuki đang bê bát canh nóng hổi từ trong bếp đi ra, khuôn mặt vẫn lấm tấm mồ hôi nhưng lại tỏ ra rất bức xúc với cái nhân vật gọi là tiểu thư đó.

“Ủa! Bác cũng biết cô ta à?”

Đặt bát canh xuống bàn, bác Sasuki lau tay vào tạp giề rồi trả lời:

“Tất nhiên rồi, sau lần gặp Shinichi ở hiện trường vụ án – cái vụ bố cô ta phụ trách, cô ta đến tìm Shinichi thường xuyên. Bác cũng nhẵn mặt luôn. Tuy nhiên…cũng bị bác chơi cho mấy vố tương đối đau.”

Nghe đến đây thì cái máu tò mò trời sinh của con gái dậy lên trong tâm trí “chàng cowboy” này, chạy lại chỗ bác già, Sera hứng thú hỏi nào là cô ta trông như thế nào, bác làm cách gì mà chơi cô ta, sao cô ta lại không đến tìm Shinichi nữa. Nói chung là…họ buôn non – stop, khiến Shinichi…phải ăn cơm một mình và tai thì cố gắng giảm công dụng nhất có thể để tránh bị thủng màng nhĩ vì những tràng cười ghê rợn của hai bác cháu kia.

“Reng…reng…reng….”

Chuông cửa reo vang, bác Sasuki chạy ra mở cổng nhưng không thấy ai, chỉ có một phong bì cài ở đó.

Đọc xong, Shinichi nghĩ ngợi rồi tuyên bố:

“Sera, ngày mai đi cùng anh đến dự tiệc”

Đôi mắt mở to hết cỡ, miệng cứng nhoắc hình chữ O, Sera như không tin vào tai của mình nữa. Sao lại có thể đổi ý trong phút chốc được chứ.

Shinichi đã đi lên phòng, thế là hai bác cháu chạy lại phía cái phong bì trên bàn, tranh cướp nhau xem. Nội dung bức thư chỉ có thế này:

“Gửi cậu Kudo Shinichi.
Trong bữa tiệc của nhà Kutsuna ngày mai, tôi sẽ giết chết một người. Mong cậu đến xem màn kịch hay!
Ký tên: Nặc danh.
Xxxxxx


Hai bác cháu nhìn nhau thở dài, rồi lại đồng thanh: “Hết thuốc chữa!”


Chữ kí của shinranisone

8/8/2011, 9:17 pm
avatar
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
.:Devoted Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


póc tem, nợ com , đọc xong edit lại sau !!!!!!!

Hừ, cái con bé gì gì đấy (tên dài quá nhớ hok nổi) rõ là vô duyên, chỉ khổ anh Shin =.=

Sera chap này " ra dáng" con gái ghê ta, nữ tính hẳn lên, lại còn hơi bị "hồn nhiên" so với nguyên tác nữa chứ, đọc hok quen!!!!!

Chữ kí của Shinichi no.1


Last edited by Shinichi no.1 on 8/8/2011, 9:35 pm; edited 1 time in total

8/8/2011, 9:28 pm
avatar
kunnie2911
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


trời ơi giờ em mới bít

sr ss em đến muộn qá

thanks ss

em phải đi đọc đã

Chữ kí của kunnie2911

8/8/2011, 9:37 pm
avatar
kunnie2911
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


hay qá ssơi nhưng ss qay lại với vụ án òi ạ

cố nấn ná đến tình cảm shin ran ss nhá

Chữ kí của kunnie2911

8/8/2011, 11:25 pm
avatar
Mercy.Jung
.:Newbie:.
.:Newbie:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 61
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 205
» Uy Danh Uy Danh : 6
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1996-10-18
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-07-02
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


A a comt cho ss nha!!!
Thì ra chàng Shin nhà ta đi đến dự tiệc chỉ là vì có thể phải ra tay phá án
Haizzz!!! Máu thám tử của chàng ko bao giờ dứt luôn!
Sera nhắng nhít phải biết, Mercy rất thik tính cách của Sera đấy!
Vụ án trên có lẽ đã khiến cho Shinichi nhớ về Ran nhiều hơn rồi!
Khổ thân hoàng tử của tôi *hic lại nhận vơ, công chúa là Ran-chan cơ mà!*
Ko lẽ Shin sẽ gặp Ran với Araide ở đó??/
đợi chap next hen ss!

Chữ kí của Mercy.Jung

8/8/2011, 11:57 pm
avatar
y0y0sweetlove
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc
https://www.facebook.com/monkey.1278

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 855
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3693
» Uy Danh Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-07-12
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-19
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Yahhhhhh..đọc liền mấy chap hay qá ss... đó là lí do vì sao e iu ss kinh khủng banhbao9
có phải c Ran với a Shin là bạn từ ngày bé hok.ui chời...càng iu hơn....iu chị qá đi mất..vote c phát nè ^^

Chữ kí của y0y0sweetlove

11/8/2011, 12:43 pm
avatar
shinran2110
.:Senior Member:.
.:Senior Member:.

Liên lạc
http://www.cnateam.com

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 215
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 692
» Uy Danh Uy Danh : 25
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1995-10-21
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-03-02
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Ôi trời, ss post nhanh quá, em bi giờ mới có thể com cho ss!!!!
Ôi má ơi, anh Shin cứ thấy vụ án là sáng mắt lên, chẳng biết trời trăng gì. Cái này có thể gọi là "thám tử không qua được ải...vụ án" được không ss??? Há há...Xuyên tạc lung tung...+_+
Em nghĩ chap sau của ss lại quay về với action phải không ạ????
Thui em đợi chap sau nhé...
Amen, phù hộ cho anh Shin đừng lao đầu vào đâu đó nguy hiểm... Máu liều vô hạn...
he he he he... Iu ss!!!!

Chữ kí của shinran2110

25/8/2011, 4:01 pm
avatar
Mieu_ShinRan
.:Member:.
.:Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 132
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 456
» Uy Danh Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-03-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-04-23
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


2 Chap cùng 1 lúc! Quá tuyệt yoyo2 Mặc dù bỏ lỡ... 2 cái tem (huhu) Nhưng mà.... lại

Sướng mắt ^^ Anh Shin đúng là hết thuốc chưa thật! Nghe có vụ án là "bay" tới ngay!

Ủa? Vậy là Chị Ran có quen anh Shin hồi nhỏ sao?? Trước cả Araide??

Bất ngờ quá!!! Vậy sao anh Shin lại... không nhớ cơ chứ?? Chị Ran quên thì... không sao (hì hì... Tại chị ấy bị mất trí nhớ mừ. 1 thời gian ngắn yoyo16)

Giờ em đã hiểu tại sao cô Eri lại thân mật với anh Shin vậy rùi ^^ Cả nhưng lần ông Mouri...
lỡ lời nữa yoyo14 Hihihi

Haha!!! Thanks chị Shinranisone ạ ^^ Chị mau post tiếp chị nhá. Giờ em hứa theo dõi thường xuyên!!! Mấy hôm trước em bận quá nên.... Xin lỗi chị nhiều yoyo11

Chữ kí của Mieu_ShinRan

27/8/2011, 10:52 am
avatar
shinran2110
.:Senior Member:.
.:Senior Member:.

Liên lạc
http://www.cnateam.com

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 215
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 692
» Uy Danh Uy Danh : 25
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1995-10-21
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-03-02
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


@ Mieu_ShinRan : Hihi, em à, ss shinranisone vừa đi thực tập về. Phải đợi chị ấy dưỡng sức, sau đó mới tái xuất giang hồ...
Giống như bé Mieu_ShinRan, em cũng đợi ss tái xuất giang hồ...
Iu ss!!!

Chữ kí của shinran2110

27/8/2011, 12:23 pm
avatar
y0y0sweetlove
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc
https://www.facebook.com/monkey.1278

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 855
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3693
» Uy Danh Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-07-12
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-19
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Nhanh nhanh nha ss.....hồi hộp qá..........
@ BM : ờh..từ lúc chap 1 ra ss shinransone xin 1 vé, nh mà tại lúc đó y0 chưa nghĩ ra vai gì, nên chưa cho ss ấy vào...BM nghĩ 1 vai cho ss ý đi......^^

Ôi hạnh phúc qá.......SR đúng là 1 cặp trời sinh mà................ banhbao12

Chữ kí của y0y0sweetlove

28/8/2011, 12:45 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


@ShinichiNo.1: Uh, đồng ý với e là Sera trong chap này hơi nhí nhảnh quá mức ---> đọc lại ss cũng thấy không quen lắm. Ak, thank e về vai diễn của ss trong tương lai trước nhé (mặc dù không biết chắc là có được làm diễn viên không nữa. Hì).

@Kunnie2911: Uhm, ss có thể dám chắc với e là từ đây cho đến chap cuối e sẽ không phải đọc những dòng suy luận nữa, chỉ có các chi tiết tình cảm Shinichi and Ran mà thôi. Yên tâm nha e!

@Mercy.Jung: Hì, e tinh ý quá khi nhận ra ý đồ đưa chi tiết vụ án đó vào, đúng là để Shinichi nhớ Ran thêm thật e ạ, vì cậu ta ngộ trinh thám nên ss cũng muốn chuyện tình của cậu ta trinh thám một chút (ảnh hưởng của sensei GA ấy mà. Hé hé!).

@Shinran2110: Ôi e ơi, action thì phải đợi thêm vài chap nữa, còn chap sau thì...có lẽ ss chỉ mong kiếm được chút nước mắt của độc giả thôi e (nhưng k biết có được không nữa, chỉ sợ ngược lại thì buồn, ss viết tâm trạng k được hay như các e. Hix.)

@Mieu_Shinran: Uhm, có lẽ câu hỏi này ss nợ e đến chap cuối hoặc gần cuối vậy. Hì, ss sợ độc giả thông minh như các e đoán hết cốt truyện thì...buồn lém. Hehe!

@Yoyo: Thank e về vai diễn nha. Ss chờ đấy, k có là chết với ss.

@all: Hì, shinranisone mong rằng sẽ có thể tái xuất giang hồ với một giọng văn không quá nhàm chán sau gần hai tuần nghỉ phép. Sẽ cố gắng không làm mn thất vọng! yoyo5

Chữ kí của shinranisone

2/9/2011, 12:50 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Chap 28: Định mệnh???

Buổi tiệc diễn ra trong khuôn viên nhà giám đốc thanh tra Kutsuna Yumiki trong không khí sang trọng với rượu vang và những vị khách quen thuộc trong ngành cảnh sát cũng như thanh tra các thành phố khác đến dự.

Bỗng nhiên mọi người hết thảy đều quay ra phía cửa với những tiếng thì thầm to nhỏ, lời trầm trồ khen ngợi. Nhìn theo ánh mắt của anh chàng trung úy trẻ tuổi đang bắt tay mình, mặt thì ngơ ngác, Shinichi cũng quay ra, hướng ánh mắt về phía cửa.

Một cô gái trong chiếc váy màu xanh biển nhẹ nhàng như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc màu đen óng mượt xõa xuống ngang lưng, nhẹ nhàng lướt theo làn gió. Đôi môi hồng hào tươi tắn với nụ cười dịu dàng thường trực. Cô đang bước vào cùng bố của mình, vẻ hơi lung túng trước những ánh mắt đơ đơ như say nắng của các quan khách. Đó chính là Ran Mori.

“Ran! Đó không phải là Ran sao?”

Các bộ phận của Sera như biểu tình, đình công hết, hôm trước là tai, hôm nay là mắt. Cô không thể tin nổi là mình có thể gặp lại Ran trong bữa tiệc tối nay. Trông cô ấy như thiên thần vậy. Đẹp quá, đến một cô gái như mình còn phải ngây ngất thì không thể trách các đấng nam nhi kia được.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu, Sera nhanh chóng định thần, quay qua nhìn Shinichi bên cạnh. Nhìn vào ly rượu vang…bất động. Nhìn vào cánh tay cầm nó…bất động…Nhìn lên khuôn mặt của anh họ…bất động, à không là như người mất hồn mới đúng. Khẽ huých vào cánh tay Shinichi, Sera nói nhỏ:

“Này anh họ, anh đang làm cái gì đấy? Định như thế đến bao giờ? Mau qua chào người ta đi chứ!”
“Anh làm sao?!”

Miệng thì nói vậy nhưng chân thì lại bước về phía cô ấy. Dường như Ran vẫn chưa nhìn thấy họ, cô vẫn khép lép đi bên bố, có lẽ cô không thích đến những buổi tiệc xã giao như thế này. Chưa bước được mấy bước, Shinichi đã bị kéo khựng lại phía sau.

Trời ơi! Là con gái của ông thanh tra – tiểu thư Kutsuna. Cô ta chạy đến ôm choàng lấy cánh tay Shinichi, kéo lại, miệng gọi to.

“Shinichi! Cậu đến lâu chưa? Sao không gọi tớ thế. Thật là…”

Thấy Shinichi ậm ừ, gãi đầu, miệng thì méo xệch, Sera tỏ vẻ lo lắng đồng thời xen chút thương hại. May sao, có ngài thanh tra bên cạnh, tiến lại giải vây:

“Kinnara! Sao con cứ bám lấy Shinichi vậy, con gái gì mà, chẳng giữ thể diện cho bố gì cả.”

Liếc xéo con gái, rồi lại nhìn qua chàng thám tử trẻ tuổi tài hoa, ông Kutsuna tỏ ý hài lòng. Sau đó, ông vỗ vai cậu, rồi bỏ đi ra phía cửa chào vị bằng hữu cùng cô con gái xinh đẹp vừa bước vào.

Tiếng gọi của Kinnara thu hút sự chú ý của tất cả quan khác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Shinichi, trong đó có cả Ran…Cô bất ngờ quay sang, đôi mắt trong veo không chút gợn nhìn cậu. Cuối cùng, cô cũng có thể gặp lại cậu, trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi nụ cười cũng tắt dần khi cô chuyển ánh nhìn xuống tay cậu. Sững sờ trước thực cảnh, Ran không biết biểu hiện của mình lúc này là như thế nào, chỉ biết rằng đôi chân cô như muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi này, trốn khỏi tầm mắt của Shinichi.

Cảm nhận được ánh mắt của Ran, Shinichi nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Kinnara. Cậu định chạy đến bên Ran, giải thích về chuyện khi nãy nhưng bỗng nhiên…điện phụt tắt.
“Chuyện gì thế này? Cúp điện sao?” – Tiếng ồn ào huyên náo khuấy động cả hội trường buổi tiệc.

Đèn lại bất ngờ được bật sáng. Một tiếng kêu thất thanh vang lên liền sau đó:

“Á! Có người chết” – Là tiếng của Kutsuna Kinnara.

----------o0o----------

Vụ án kết thúc như mọi lần, thủ phạm bị bắt và tất nhiên Shinichi Kudo lại lập chiến công mới. Ngày mai trên các trang nhất các báo sẽ lại là khuôn mặt anh chàng thám tử đẹp trai làm say lòng biết bao cô gái. Nhưng khoan nói đến ngày mai, hãy nhắc chuyện hôm nay đã.
Thấy Shinichi cứ đứng ngó nghiêng hết nơi này đến nơi khác, Sera biết ý đến bên cạnh huých tay bảo:

“Khi nãy em thấy bác Mori gọi điện cho Araide đến đón Ran về rồi, chắc họ cũng chưa đi lâu đâu. Mà cũng chỉ tại anh mải phá án nên…”

Chưa nói hết câu, Sera đã ngó trước ngó sau mà chẳng thấy bóng dáng ông anh họ đâu cả. Nhưng sau lưng cô lại là một giọng nữ “thánh thót” – nãy giờ cứ luẩn quẩn quanh Shinichi khiến cô nghe mà phát ghét:

“Shinichi! Shinichi! Cậu đi đâu vậ…?”

Vừa gọi cô ta vừa xách váy chạy theo, định bỏ cả bữa tiệc đang đến hồi kết thúc nhưng Sera đã kéo cô ta lại. Cô nhíu mày, cắn môi rồi lại thở dài mặc cho biểu hiện khó hiểu của cô nàng tiểu thư kia.

“Anh ấy đi đâu không liên quan đến cô”
“Cô tránh ra. Tôi phải đi tìm Shinichi!”

“À há, nhưng tôi lại muốn giữ cô lại để hỏi về bức thư đe dọa này đấy. Nó được gửi cho anh họ tôi vào đêm hôm qua…”

Cầm chiếc phong bì phe phẩy trước mặt của cô gái kia, Sera làm ra điệu bộ ta – đây – biết – tuốt – biết – điều – thì – mau – nhận – tội – đi. Có vẻ hơi chột dạ, Kinnara chối đây đẩy.

“Bức thư đó thì có liên quan gì tới tôi chứ? Hứ”

“Hì, không liên quan đến cô thật sao?” – Nhẹ nhàng mở bức thư ra – “Nói để cô biết, trước đây, thư của cô gửi đến nhà Kudo cho Shinichi, đều được bác Sasuki giữ cẩn thận. Hơn nữa, anh Shinichi không hề hay biết đến chúng” – Quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Kinnara, Sera nói tiếp – “Mà cô cũng ngốc thật! Đã gửi thư nặc danh thì sao không đánh máy mà lại đi viết thư tay. Nghiệp dư quá!”

Mặc cho biểu hiện vô cùng tức tối của người đối diện, Sera tiếp tục phân tích:
“Uhm, mà cũng chỉ ông anh họ có trình độ kiến thức về con gái là zero của tôi thì mới phải bứt đầu bứt tai để giải mã cái hàng dài cả chục chữ x ở cuối thư. Haha, anh ấy còn nghĩ đó là mật thư nữa chứ!”

“Cô…cô…”.

Bỏ mặc nàng tiểu thư đỏng đảnh đang ngấp ngứ như gà mắc tóc, Sera vội vàng đuổi theo Shinichi. Bỗng nhiên cô dừng bước trước hình ảnh ông anh họ đang thất thểu bước trở vào, mặt mày ủ rũ. Như hiểu rõ sự tình, Sera đặt tay lên vai Shinichi khích lệ:

“Họ chưa đi xa đâu, anh mau đuổi theo đi!”

-----o0o-----

Từ lúc lên xe đến giờ, Ran không mở miệng nói câu gì, Araide cũng không tiện hỏi. Anh không hiểu tại sao cô lại vội vã bỏ đi như vậy, chỉ biết rằng hiện giờ tâm trạng cô có vẻ rất buồn. Đôi mắt xa xăm vô định, nhìn về phía trước nhưng dường như chẳng có gì ở phía đấy cả. Ran im lặng, anh cũng im lặng. Rồi bỗng nhiên, cô lên tiếng:

“Anh Araide có thể dừng xe lại được không ạ?”

Chưa hiểu ý đồ của cô nhưng Araide cũng đồng ý làm theo. Chiếc xe từ từ đỗ lại bên vệ đường. Ran Mori nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

“Ran! Em đi đâu vậy?”

Mặc cho tiếng gọi của Araide vẳng lại từ phía sau, Ran vẫn cứ chạy. Cô biết rằng chỉ có như vậy, cô mới tìm được niềm hạnh phúc của chính mình…
-------o0o------

Cánh cổng nhà Kutsuna im lìm, bất động trước những cơn gió mùa thu hiu hắt. Những chiếc lá vàng bay bay trong gió phảng phất mùi hương hoa cỏ. Một cô gái thẫn thờ đứng nhìn vào phía bên trong. Chiếc BMW màu trắng quen thuộc đã không còn ở đó nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cô vẫn không thể bước đi. Cô cứ đứng như vậy ngay cả khi ánh đèn của một chiếc xe khác làm cô chói mắt.

“Ran. Mau lên xe đi. Trời sắp mưa rồi.”

“Người ta nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và em nghĩ mưa cũng có thể làm được điều đó. Nếu như trong lòng cậu ấy không hề có em thì hãy để em quên cậu ấy đi. Quên đi tất cả về cậu ấy…”

“Đừng như vậy mà Ran. Mọi chuyện có thể không như em nghĩ đâu…”

“Em đã thực sự thấy tức giận, thực sự tức giận khi thấy họ tay trong tay. Thực sự tức giận khi thấy ánh mắt của cô tiểu thư đó nhìn cậu ấy. Anh biết không? Trong lòng em như có lửa đốt vậy. Nóng lắm, rất nóng. Em đã chờ đợi, đã hy vọng và ngày hôm nay, em đã gặp lại cậu ấy. Nhưng vậy thì sao chứ? Thà không gặp còn hơn phải không anh? Em biết cậu ấy là một tên ngộ trinh thám nhưng việc cậu ấy chẳng thèm nhìn em lấy một lần mà chỉ chăm chăm vào vụ án thực sự khiến em rất đau lòng. Có lẽ em hiểu…trong lòng cậu ấy thực sự không có em…Ngay lúc này đây, cậu ấy phá án xong rồi về nhà…lúc em đi, cậu ấy cũng không hề biết…Em thật ngốc phải không anh?”

“Phải! Cô ấy thật ngốc. Cô ấy đâu biết rằng anh đang đứng đây nhìn cô ấy đau khổ, nhìn cô ấy rơi nước mắt mà cũng chẳng sung sướng gì.”

Ở một góc khuất nơi cuối con đường, có một cô gái và một chàng trai đang lặng lẽ dõi theo từng hành động của Ran, đó là Sera và Shinichi.

“Đoàng…đoàng…”

Sấm bắt đầu nổi lên, phá tan cái không khí dễ chịu của một đêm mùa thu. Thay vào đó, gió mạnh hơn cuốn những chiếc lá bay vèo vèo không quỹ đạo, nâng lên rồi lại hạ xuống như một vòng xoáy của cuộc đời không ngừng biến đổi. Tiếng gió rít gào bên tai nhưng Ran Mori không hề lay chuyển, cô vẫn đứng đó, thẫn thờ nhìn vào phía bên trong – nơi mà chỉ nửa tiếng trước đã diễn ra một buổi tiệc linh đình – nơi mà nửa tiếng trước đã có cậu…

“Rào…Rào…Rào…”
“Ran. Mưa rồi, mau lên xe đi…Nhanh lên nào…”

Araide ra sức lay lay cánh tay Ran, muốn kéo cô vào xe nhưng vô ích, cô vẫn cứ ì ra đó, không chịu đi. Đôi mắt vô hồn không chịu tỉnh giấc. Rồi cô như thét lên, thi sức với tiếng mưa lạnh buốt.

“Shinichi. Cậu là tên ngốc. Tớ ghét cậu…ghét cậu lắm…Tớ ghét cậu…Shinichi…”
“Cậu mới là đồ ngốc…Mưa thế này sao không về mà còn đứng đây?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên như đáp lại lời cô gái. Một chàng trai tuấn tú bước ra từ trong màn đêm, cũng ướt từ đầu đến chân như cô lúc này…

“Shinichi…?! Là cậu thật sao?”
“Đồ ngốc. Không phải tớ thì là ai?”

Chàng trai cười khẩy và cứ thế từ từ tiến lại phía cô gái. Cậu ôm cô vào lòng, dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô. Màn mưa lạnh buốt cũng không thắng nổi hơi ấm họ trao cho nhau lúc này. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của người còn lại.

Người ta vẫn nói…Hạnh phúc thật ngắn ngủi và phải chăng điều đó luôn đúng?

Từ trong đêm tối, tiếng gào thét của một chiếc xe mang hiệu Porche vang lên dữ dội, nó lao nhanh thoát khỏi không gian đen kịt và thẳng tiến đến nơi hai người đang tràn ngập hạnh phúc, tay trong tay.

“Ran! Nguy hiểm đấy!”
“Két…”

Một tiếng phanh gấp vang lên chói tai nhưng rồi động cơ xe dường như lại được khởi động ngay sau đó. Chiếc xe lại mất hút sau màn đêm u tối.

“Shinichi…Shinichi…”

Ran lồm cồm bò dậy sau khi bị ai đó đẩy mạnh vào vệ đường. Đầu óc cô choáng váng, đau buốt. Khó khăn đứng dậy, cô vội vàng chạy lại chỗ khi nãy…Ở đó bây giờ có một người…một người đang nằm im, hình như là bất động…

“Shinichi? Cậu không sao chứ? Mở mắt ra nhìn tớ đi. Đừng làm tớ sợ mà.”

Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt người mình yêu.

“Đồ ngốc. Cậu đúng là đồ ngốc. Sao lúc nào cũng khóc thế?!”
“Phải. Tớ là đồ ngốc, tớ là đồ ngốc nên mới đi yêu một tên ngốc như cậu…Shinichi…Tớ yêu cậu. Cậu đừng chết được không? Đừng nhắm mắt được không? Anh Araide gọi xe cấp cứu rồi. Cậu cố lên…phải cố lên nhé!”

Đỡ lấy bàn tay đang ôm khuôn mặt mình, Ran Mori đau đớn nói trong nước mắt…Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình…Cuối cùng thì cô cũng có thể nghe được điều mà cô muốn:

“Tớ cũng không hiểu vì sao mình lại yêu một cô gái ngốc như cậu…Ran Mori…Tớ…yêu cậu!”

Shinichi bất tỉnh sau câu nói mà cậu đã giữ trong lòng bấy lâu nay…Tiếng mưa lại gào thét như khóc thương cho một cuộc tình buồn…Có thể chàng trai sẽ phải ra đi mãi mãi…để lại cô gái ngày ngày sống trong nước mắt và khổ đau…???

[/justify]
[i]

Chữ kí của shinranisone


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
2/9/2011, 12:53 pm
avatar
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
.:Devoted Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


tem ...................................................

Chap này rất buồn ss ạh, mong là Ran sẽ hok sao ^^

Chữ kí của Shinichi no.1


Last edited by Shinichi no.1 on 2/10/2011, 6:50 pm; edited 1 time in total

2/9/2011, 4:58 pm
avatar
girlprincess1996
.:Admin:.
.:Admin:.

Liên lạc
http://me.zing.vn/girlprincess1996/profile

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Cứ với đà này thì chàng iu sẽ không ngủm cái rụp nhanh vậy đâu !
Em sẽ chờ chap mới của chị, giống như ..... Ran đã chờ Shinichi vậy ! banhbao16 banhbao16

Chữ kí của girlprincess1996


The Truth is always only one

Need a reason to kill a person, but to save a person, a logical mind isn't needed, right?

2/9/2011, 5:06 pm
avatar
kunnie2911
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


he he vậy em cướp phong bì nhá

á á á anh shin chít òi a a a chị ác qá

Chữ kí của kunnie2911

2/9/2011, 5:24 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Haha, hôm nay là ngày gì thế không biết, động tới fic nào cũng là "Ran...tớ yêu cậu", "Shinichi...Tớ yêu cậu".
Ôi, k biết có phải trùng hợp k đây.
@girlprincess: Ôi, ss có ủ fic lâu như vậy đâu e. Oan quá.
@kunie: Ack, fic đã end đâu mà e nói ss ác. Huhu. Đã vậy ss cho chàng iu die luôn cho bõ tức Smile)

Chữ kí của shinranisone

2/9/2011, 5:27 pm
avatar
boywhite1412
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Male
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 773
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 10623
» Uy Danh Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1999-01-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-06-08
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Fic hay quá rất xúc động , 1 ngày nào đó mình sẽ xóa bài này đi vì hay quá banhbao16

Chữ kí của boywhite1412

12/9/2011, 9:29 pm
avatar
shinran2110
.:Senior Member:.
.:Senior Member:.

Liên lạc
http://www.cnateam.com

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 215
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 692
» Uy Danh Uy Danh : 25
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1995-10-21
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-03-02
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Ôi, lâu rồi em ko vô MCF, giờ này mới comt cho ss... Ôi, tội lỗi, tội lỗi onion6
Ôi, ss tái xuất giang hồ có khác... Chap này em chẳng có gì phàn nàn gì cả, giọng văn mượt, lời thoại hay ( he he, em rất thích ^^ )
Quote :
“Người ta nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và em nghĩ mưa cũng có thể làm được điều đó. Nếu như trong lòng cậu ấy không hề có em thì hãy để em quên cậu ấy đi. Quên đi tất cả về cậu ấy…”

Em thích câu này... Phải chăng cái gì liên quan đến mưa em đều thích thì phải... Nhưng câu này rất hay ss ạ!!! Nghe xót xa quá... Và có lẽ cũng nói đúng tâm trạng hỗn loạn của Ran...
He he, em cũng không tin ss để cho a Shin phải chết... Shin chết c Ran sẽ càng đau khổ hơn, sẽ mất rất nhiều nước mắt... Sẽ là HE hoặc là mở ss nhỉ???? hihi...
Mong chờ chap sau của ss
P/s : ss ơi, ss vẫn nợ em "oneshot dịch Sự lựa chọn" nha ss!!! ss làm báo cáo xong, ss trans tiếp để em đọc và comt tiếp nhé... hihi ( ss nhớ dặn em chuẩn bị khăn giấy ^^ )
Iu ss!!!

Chữ kí của shinran2110

2/10/2011, 6:16 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Chap 29: Shinichi's memory.

Gió…Gió không ngừng thổi và tuyết vẫn cứ thế rơi. Mái tóc của một chàng trai trẻ cũng hòa cùng vào cái giai điệu vi vu ấy, đôi mắt cậu đượm buồn. Nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm chướng màu da cam rực rỡ trên ngôi mộ đã nhuốm màu thời gian. Bàn tay lại khe khẽ gạt đi những bông tuyết trắng xóa làm lộ ra khuôn mặt của một cô bé với nụ cười rạng ngời sức sống, tựa như những bông hướng dương ngày hè. Mái tóc đen nhánh, mềm mại xõa xuống bờ vai gầy nhỏ nhắn.
“Ran! Em sao vậy? Sao lại khóc thế?” – Akemi vội vã tiến lại gần Ran – cô bé con đang khóc nức nở bên cạnh một chú người tuyết bị vỡ vụn.
“Chị ơi! Huhu! Shinichi đá bóng làm hỏng người tuyết của em rồi. Huhu” – Chưa kịp nói hết câu Ran lại òa khóc.
“Được rồi! Được rồi! Bé Ran ngoan! Chị sẽ bắt Shinichi đền cho em có được không nào?” – Akemi dịu dàng lau nước mắt cho Ran rồi quay ra phía cậu em trai đang căng thẳng ra mặt vì lỡ làm cô bé kia khóc: “Shinichi…”
“Hì…Chị nhớ không? Hôm đó, chị và Ran đã bắt em ngồi nặn người tuyết cả buổi chiều làm tay em lạnh cóng. Nhưng rồi cũng chính hai người lại lấy nước nóng trườm tay cho em. Thế nhưng…cũng vào đêm hôm ấy…”
“Akemi…Akemi…” – Tiếng Yukiko – mẹ của Shinichi – gọi tên đứa con gái 9 tuổi trong vô vọng. Cô bé nằm trên giường…lạnh cóng…môi tái nhợt màu tuyết…bất động…mái tóc đen nhánh nay càng sẫm màu hơn vì nước tuyết tan.
“Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vì cô bé bị vùi trong tuyết quá lâu, vừa thiếu không khí, vừa lạnh nên…” – Ông bác sĩ đeo kính nắm chặt bàn tay đang run lên của Suyaku – bố cô bé – an ủi.
Lúc này, cậu bé Shinichi 6 tuổi đang thất thần nhìn người chị nằm bất động trên giường bệnh. Nó không nói gì cả, chỉ nhìn như vậy, đôi mắt ậng nước nhưng không có một giọt nào rơi. Nó không để ý rằng, có một lực nào đó kéo tay nó ra khỏi phòng, lôi nó đến dưới một gốc cây anh đào khẳng khiu trụi lá ở bên ngoài.
…Tuyết rơi lả tả, rơi cả lên mái tóc và đôi lông mày rậm đen nhánh của nó. Một bàn tay nhỏ xíu đưa lên trước mặt nó rồi gạt đi những bông tuyết ấy. Cô bé ấy nắm lấy vai nó, lay thật mạnh rồi ôm trầm lấy nó nức nở:
“Shinichi! Cậu buồn lắm phải không? Tại sao cậu không khóc? Tại sao cậu cứ im lặng thế?...Shinichi???”
Cậu bé cũng vòng tay ôm lấy cô nhóc nhưng cậu vẫn không khóc. Mùi tóc nhẹ nhàng phảng phất hương hoa cỏ của cô bé khiến cậu thấy dễ chịu, phần nào làm vợi bớt nỗi đau trong tim cậu lúc này.
“Shinichi…Đừng như vậy…Chị Akemi sẽ không vui đâu…” – Giọng cô bé nhỏ dần rồi như lạc về tận phương nào. Cô nhóc ấy đã thiêm thiếp trên vai cậu. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều, đã buồn quá nhiều vì cái chết của chị Akemi, cũng lo lắng quá nhiều khi thấy Shinichi đau khổ…
“Ran…Cảm ơn cậu…nhưng tớ không muốn khóc vì chị Akemi nói…là con trai thì không được khóc vì bất cứ lí do gì…”.
“Chắc chị tự hào về cậu em trai biết nghe lời này lắm nhỉ?” – Shinichi nói trong đầu như đang đối thoại với chị trước mặt, cậu cười hì hì rồi lại tiếp tục “nói” với chị:
“Sau đám tang của chị, gia đình Ran cũng chuyển đi đâu không rõ và em không thể tìm được cậu ấy. Nhưng chị biết không? Thật tình cờ là vòng quay số phận lại để chúng em nhìn mặt nhau lần nữa. Tiếc là em nhận ra quá muộn. Vào cái đêm trời mưa nửa năm trước tại bữa tiệc nhà Kutsuna em đã định nói với cậu ấy nhưng…em lại gặp tai nạn, rồi phải sang Mỹ điều trị, giờ này mới bình phục hoàn toàn. Nửa năm ấy chúng em không có liên lạc gì với nhau và…không biết cậu ấy có còn nhớ cậu bạn thuở nhỏ này không? Thậm chí, em còn phân vân…không biết cậu ấy có còn nhớ cậu thám tử trung học Shinichi Kudo từng bên cô ấy một năm trước nữa hay không?!”





TẠM BIỆT MÙA HÈ.
Chuyến tàu mờ dần trong đại dương lấp lánh, bỏ lại sau lưng lời tạm biệt khói mây.
Nếu em đi xuống ngọn đồi mờ ảo kia, em sẽ đón được những cơn gió đầy màu sắc của mùa hè chăng?
Tình yêu của em là một giai điệu trầm bổng.
Tình yêu của em là cánh chim hải âu bay cao rồi lại xuống thấp.
Nếu em cố gắng hét lên khi hoàng hôn buông xuống, em tự hỏi liệu mình có thể gặp được cơn gió nhẹ nhàng là anh không.
Tiếng dương cầm ai đó đang chơi, rất giống như tiếng ầm ầm nơi biển cả.
Những người đến và đi trong một buổi chiều muộn, mang theo cả giấc mơ mùa hè đầy màu sắc.
Tình yêu của em là những dòng lưu bút, viết lên từng trang trong cuộc đời mình.
Tình yêu của em là con thuyền đi qua nơi biển vắng.
Nếu em nhìn lại ánh hoàng hôn, em tự hỏi liệu rằng anh có đang chờ đợi em!
Trên những cành cây đang lắc lư dạo mát thấp thoáng đâu đây lời chào tạm biệt.
Nhà thờ cũ với con gà weather vane có thể được thấy trong thị trấn rực rỡ lúc vào hè.
Tình yêu của ngày hôm qua không còn gì ngoài những giọt nước mắt.
Chúng sẽ khô và biến mất ngay thôi!
Tình yêu của ngày mai là bản nhạc không lời không hồi kết.
Nếu ta tình cờ gặp nhau trong một buổi hoàng hôn.
Em tự hỏi liệu anh có ôm chặt lấy em không!



Chữ kí của shinranisone


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
2/10/2011, 6:51 pm
avatar
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
.:Devoted Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Ngắn quá >"< Tem thì tem vậy >"<

Quá khứ của Ran và Shinichi đã được hé lộ một phần rồi ^^

Chữ kí của Shinichi no.1

3/10/2011, 9:59 am
avatar
Sunny Archangel
.:Member:.
.:Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 176
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 381
» Uy Danh Uy Danh : 78
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1996-10-04
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-08-14
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Crying or Very sad Sao chị viết ítthế, đọc hok đã gì hết tron đó.
Nhưng mà cũng hay lắm ^^. Chap này cho biết 1 phần quá khứ của shinXran.
Chị viết nhanh lên nha (làm e hồi hộp chết đc).
Mong chap mới của chị

Chữ kí của Sunny Archangel

23/11/2011, 10:41 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Chap 30: Mặt trời hồng rực rỡ nắng mai.

Mùa đông lại về, chơi vơi nỗi nhớ, nước mắt vẫn cứ theo tiếng thở dài buồn tủi chảy ngược vào tim. Đặt đôi bàn tay trong túi chiếc áo choàng màu vàng nâu chùm quá đầu gối, Ran lặng lẽ lê bước trên con đường kỉ niệm ngày xưa – nơi ấy một năm về trước đã có người cùng cô sánh bước nhưng giờ đây đó chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến Ran co rúm người lại, như một phản xạ cô đưa tay lên che tai cho đỡ lạnh. Hành động ấy vô tình lại càng tăng thêm âm lượng cái giai điệu buồn man mác của bài hát My memory nãy giờ vẫn đều đều vang lên trong headphone cô đang nghe, khắc sâu thêm vào tim cô một nỗi đau vô hình.



- Cậu lại suy nghĩ vớ vẩn gì thế?

Văng vẳng đâu đây như có tiếng ai đó vang lên. Cô bất giác gọi:
“Shinichi?”
Vẫn là những cơn gió hiu hắt, lạnh ngắt trả lời cô, không gian quạnh vắng làm bạn với cô, ngoài ra chỉ toàn là tuyết trắng xóa. Phải...là tuyết...cô đã gặp anh trong một buổi sáng ngập tràn tuyết như thế này, vụ tai nạn bất ngờ đã đem anh đến với cô nhưng cũng chính vì một vụ tai nạn khác lại khiến cô phải rời xa anh. Duyên phận thật trớ trêu, để hai người gặp nhau rồi lại khiến họ phải xa rời nhau trong sự cô đơn và nỗi nhớ...
Ngày hôm ấy...
Tiếng còi xe cấp cứu hú inh ỏi, mưa xối xả và nước mắt cô cũng không ngừng tuôn rơi. Ngồi trên xe, bên cạnh là Shinichi đang thở một cách khó khăn qua bình dưỡng khí, cô nắm chặt tay anh, xin anh đừng nhắm mắt, xin anh hãy nhìn cô, đừng bỏ cuộc. Anh cũng mỉm cười, thì thào gọi tên cô: “Ran! Đừng khóc...anh không sao mà!”. Thế nhưng anh nói dối, sau câu nói ấy, anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu...Cô không biết là mình đã lay gọi anh như thế nào nhưng hình như đều vô ích, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười nửa miệng khó ưa của anh mỗi khi giải quyết xong một vụ án sao giờ đây cô lại thấy xa vời đến thế. Tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt tiếc nuối...tất cả đều không thể nào khiến anh mở mắt nhìn cô. Cứ như vậy suốt trong ba tuần dài đằng đẵng, anh chẳng có chút chuyển biến gì cả, chẳng có một tia hy vọng dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Thế rồi, sau đó bố mẹ anh đưa anh sang Mỹ điều trị. Cô muốn theo cùng, muốn ở bên anh trong giờ phút khó khăn này nhưng bố mẹ nói cô còn việc học, không được đi, năn nỉ thế nào họ cũng không cho phép cô rời Nhật Bản. Bố mẹ anh cũng đến bên, nhẹ nhàng khuyên nhủ, họ nói sẽ thường xuyên cập nhật tin tức về anh cho cô biết. Cô đã tin và quyết định ở lại....
Ngày tiễn anh ra sân bay là một ngày gió nổi, mưa nhè nhẹ làm ướt cả mái tóc cô, mái tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai mà trước đây anh đã từng nói cho anh mượn nghỉ ngơi một lát. Lúc này đây, cô muốn dùng bờ vai mình để anh dựa vào nhưng anh vẫn nằm đó, bất động nằm đó, không hề mở mắt và chẳng hề nói lời chào tạm biệt với cô...Nhẹ nhàng rút ra từ trong túi một tấm ảnh nhỏ có hai đứa trẻ đang đùa tuyết, cô nhét nó vào trong túi áo bệnh nhân anh đang mặc thì thầm: “Shinichi...Chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi...Anh nhớ không?”...
Đứng trên phi trường, mưa bay lất phất, nhìn chiếc máy bay mang anh rời xa mình, Ran không rơi nước mắt, cô ngửa mặt lên trời, chắp tay thầm nguyện ước cho anh mau chóng bình phục...

Đúng như lời hứa, bố mẹ Shinichi vẫn thường xuyên báo cho cô biết tình hình của anh...họ nói anh vẫn vậy, không có chuyển biến gì xấu, nói cô hãy yên tâm...Nhưng...chỉ vài tuần sau đó, cô không hề nhận được bất cứ tin gì báo về từ Mỹ, cô lo lắng, bồn chồn, đêm nào cũng mất ngủ. Trong mơ, cô thấy anh mỉm cười với cô nhưng sau đó lại buông tay cô ra rồi từ từ biến mất. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại và lần nào cũng khiến cô bừng tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lúc đó mới phát hiện chiếc gối của mình đã thấm đẫm nước mắt tự lúc nào. Mỗi lần như thế, cô lại lật bỏ chiếc chăn ấm đang đắp, chân trần bước ra ngồi bên cửa sổ, đôi tay nhỏ nhắn ôm gọn lấy thân người. Cửa sổ để mở, những cơn gió lạnh cứ thế táp vào mặt cô, ướt đẫm, có lẽ như vậy sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc, cô trở thành sinh viên của trường Tokyo danh tiếng và từ đó cô chuyển lên đây sống cùng bác Sasuki. Dạo này bác gầy đi nhiều, tính tình cũng vẫn vui vẻ như xưa chỉ trừ khi vô tình nhắc đến cái tên Shinichi thì khuôn mặt bác lại trở nên trầm tư, buồn vời vợi. Con mèo Miu Miu cũng lớn lên trông thấy, bộ lông óng mượt của nó dài ra ngày càng mềm mại. Cô ôm nó vào lòng, bất giác cười thành tiếng, trong đầu thầm nghĩ: “Shinichi mà trông thấy nó chắc sẽ nhảy dựng lên vì sợ mất. Haha”. Tiếng cười chưa dứt, cô lại ủ rũ, vẫn là anh, vẫn là cái tên ấy – Shinichi đáng ghét – cái tên mà trước đây cô lúc nào cũng chỉ muốn hắn biến đi thật xa khỏi tầm mắt vì cái tội suốt ngày đem cô ra làm thú vui trêu đùa...Không ngờ...hắn xa cô thật...Cô có một ước muốn...nếu thời gian có quay trở lại, cô nhất định sẽ cười với anh thay vì mặt xụ xuống, cáu kỉnh bỏ vào phòng đóng chặt cửa tự kỷ mỗi khi không đấu khẩu lại với anh như trước đây...Nhưng thời gian đâu phải một cuốn video mà có thể tua đi tua lại nhiều lần...mọi chuyện đã không thể nào như trước được nữa rồi.
Tin tức về anh vẫn cứ thế đóng băng, không chút tiến triển, hy vọng của cô cũng theo đó ngày một héo mòn nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn tin một ngày anh trở về...

Quay trở lại với thực tại, cô vẫn lẻ bóng để lại những dấu chân mình trên nền tuyết trắng, nhịp bước hòa vào nỗi buồn của giai điệu bài hát ấy – My memory...Kỷ niệm của cô...phải...là kỷ niệm...không phải thực tế...



Một cánh bướm nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay cô, nó như muốn hỏi: “Sao chị lại đến đây một mình? Em làm bạn với chị được không?”, cô bất giác bật cười trước cái kịch bản nhân cách hóa ngây ngô của mình. Giơ cánh tay lên cao hướng về phía mặt trời, cô nói nhỏ:

“Hãy bay đi! Bay về với gia đình của mình nhé! Chú bướm nhỏ dễ thương.”

“Thả nó đi rồi, em định đi dạo với ai đây? Nếu muốn anh có thể làm bạn đường với em?!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau...Giọng nói ấy cô đã mong chờ nửa năm rồi...giọng nói mà cô vẫn nhớ khôn xiết, vẫn nghe thấy từng đêm trong giấc mơ – giọng nói của...anh.
Như không tin vào thính giác của mình...không...cô không dám quay lại...có lẽ đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi, cô đứng đó, bất động, đôi chân run run không hiểu vì lạnh hay vì sợ...cô nắm chặt đôi bàn tay, nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi khẽ trào ra...Cô hốt hoảng bỏ chạy...cô đang chạy trốn khỏi những ý nghĩ của mình, chạy trốn khỏi tiếng nói mà cô cho là ảo tưởng, cô cứ chạy...chạy mãi...mặc cho ai kia ra sức gọi tên mình phía sau.
Nắm được tay cô, hơi ấm như lan tỏa khắp trái tim anh, bàn tay ấy đã từ lâu lắm rồi anh mong được chạm vào và giờ đây sau bao nhiêu xa cách, cuối cùng anh cũng có thể thực hiện được rồi. Cô vẫn cúi mặt, nước mắt vẫn nhẹ rơi xuống nền làm tan cả tuyết, cô không dám mở mắt ra bởi nếu làm vậy thì kết cục vẫn chỉ là như những cơn ác mộng kia mà thôi, vẫn sẽ chỉ còn lại mình cô cô đơn lẻ bóng, đứng giữa không gian quạnh vắng, xung quanh đầy tuyết trắng.
“Đồ ngốc! Em ghét anh đến thế à? Vậy... anh đi nhé?!”, lặng thinh nhìn động tĩnh của cô, vẫn chẳng có gì thay đổi, cô vẫn cúi mặt và nước mắt thì vẫn cứ rơi. Anh làm bộ quay lưng bước đi, chầm chậm, chầm chậm...
Shinichi...Shinichi mà ngày đêm cô mong đợi đang đứng trước mặt cô, tại sao cô lại phải trốn tránh như vậy chứ? Ừ thì mơ...nhưng mơ thì có sao, ảo giác thì có sao, trong giây phút này, anh vẫn là người cô muốn gặp nhất thì tại sao lại phải ép buộc bản thân không nhớ về anh. Trái tim thổn thức, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng đôi chân cô đã theo tiếng gọi của con tim mình, chạy đến bên anh, ôm trầm lấy anh từ phía sau lưng, miệng gọi:
“Shinichi đừng đi...Xin anh đừng đi!”
Theo lời “thỉnh cầu” của cô, anh dừng bước, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang ôm mình, khẽ quay lại mỉm cười với cô, ôm chặt cô vào lòng, anh nói:
“Đồ ngốc, em không thể ngẩng mặt lên nhìn anh dù chỉ một lần sao?”
Ran khẽ lắc đầu, thì thầm:
“Em sợ...Em sợ nhìn thấy rồi anh sẽ lại quay bước bỏ đi, bất ngờ tan biến như khói mây vậy...Em sợ lắm Shinichi!”
Đột nhiên cô như muốn ngạt thở bởi cái ôm của anh được ghìm chặt hơn, anh thì thầm, giọng cũng nghẹn ngào ba từ: “Anh xin lỗi.” Rồi anh buông cô ra, dùng tay nâng cằm cô, ép cô phải đối diện với khuôn mặt mình, anh dứt khoát tuyên bố: “Ran! Anh đã trở về!”
Trước mắt cô như có một làn sương mờ ảo bao phủ, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, duy chỉ có khuôn mặt anh là hiện lên rõ ràng, nụ cười rạng rỡ ấy lúc nào cô cũng nhớ, cũng âm thầm chờ đợi từng ngày.
“Là anh sao? Là anh thật sao?”.
Cái gật đầu chắc nịch của anh làm trái tim cô thổn thức, khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh như muốn xác minh sự thật...
“Đúng là anh thật rồi! Em không mơ phải không? Không phải giấc mơ đúng không anh?” – Giọng cô vẫn nhỏ như chưa thể tin vào những gì mình đang thấy, gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua nhưng cô không thấy lạnh bởi đã có anh ở đây sưởi ấm tâm hồn cô.

Đôi mắt cô lại một lần nữa ướt nhòe, tiếng khóc nức nở không thể kìm nén, cô giơ tay lên đấm nhẹ vào anh như để chút hết giận hờn, miệng vẫn liên tục thầm rủa Shinichi đáng ghét, còn anh thì vẫn cứ đứng đấy mặc cho cô “hành hạ”, trên môi thoáng nở một nụ cười hạnh phúc.
“Ran! Anh yêu em!”
Tóm gọn hai tay cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn nồng ấm lên đôi môi mềm mại ấy. Thời gian như ngừng trôi, không gian như nín lặng, tuyết không ngừng rơi nhưng trong tim hai người là cả một mặt trời hồng rực rỡ nắng mai.


(to be continued)

[b]P/S: Lâu lắm rồi Shinranisone mới lại quay trở lại với sự nghiệp viết fic, thời gian qua và cả hiện tại, mình bận nhiều nên cũng không có tâm trạng để viết, ủ fic quá lâu nên mong các bạn thông cảm. Lẽ ra đây là chap cuối rồi nhưng mình thấy còn một số vấn đề cần phải giải thích và giải quyết nên sẽ có thêm một hoặc hai chap nữa! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ^^. Thank các bạn nhiều!!!

Chữ kí của shinranisone


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
24/11/2011, 12:23 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
.:.Smod.:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Phù....Lấu rồi chả thèm chơi trò tem tiếc hôm này nổi hứng tranh tem !=]]
Cái đầu tiên, sai chính tả nhé chị ! Phải là ôm chầm chứ sao là ôm trầm được !^^
Còn phần nhạc : hay !^^
Còn nội dung thì đợi đến chap cuối sẽ chém một thể !^^
Chúc chị end fic thật thành công và hoành tráng chị nhé ! yoyo6 yoyo6 yoyo6

Chữ kí của pelun_96


Justice will prevail
Ta nói...iu gì đâu á !<3
[embed-flash(width,height)][/embed-flash]

12/12/2011, 11:29 am
avatar
angel clean
.:Newbie:.
.:Newbie:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 39
» Uy Danh Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1996-10-26
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-12-07
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


angel clean cũng rất chờ đợi một happy ending đó!
banhbao1 yoyo14

Chữ kí của angel clean

24/12/2011, 9:23 pm
avatar
kunnie2911
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


hô hô chap này hay qá ss ơi leaf10
mau cho tụi ecoi chap mới nhá
há há há leaf12

Chữ kí của kunnie2911

17/1/2013, 4:43 pm
avatar
shinranisone
.: FAN :.
.: FAN :.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Chap 31: Phải chăng chỉ là giấc mơ?!

- Ran, cháu ổn không? Nếu chưa khỏe thì đừng đi học vội, nghỉ thêm vài hôm nữa đã!
Bác Sasuki lo lắng nhìn cô cháu gái đang ngày càng gầy đi vì mấy hôm nay không chịu ăn uống đầy đủ. Vốn định khuyên nhủ cô vài câu nhưng xem ra giờ mà nhắc lại chuyện của Shinichi sẽ chỉ khiến cô đau buồn thêm mà thôi. Bà biết, Ran lại mơ thấy cậu, trong giấc mơ cô còn miên man, không ngừng gọi tên Shinichi. Khép lại cửa phòng Ran, bà cũng trở về phòng mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
- Bác đừng lo, cháu vẫn ổn mà! Cháu nghỉ học cũng mấy ngày rồi, nếu còn nghỉ thêm nữa sợ sẽ không theo kịp.
Vén mấy sợi tóc mai đang phất phơ trước mặt cô cháu gái tội nghiệp, bác Sasuki cũng chỉ biết gật gật đầu đồng cảm.
- Ừ, vậy cháu đi học vui vẻ nhé, nếu mệt thì về trước, đừng cố quá, dạo này nhìn cháu gầy quá!
- Vâng, cảm ơn bác, cháu đi học đây ạ!
Nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của bộ đồng phục sinh viên đại học Tokyo, bà không khỏi thở dài bất lực. Vậy là Shinichi đã mất được 3 tháng rồi...
Trường đại học Tokyo...
- Ran đi học trở lại rồi! Nhớ cậu quá!
Sonoko tíu ta tíu tít khi thấy mặt Ran, lấy hai tay áp vào má cô bạn, Sonoko ra chiều suy nghĩ:
- Uhm, kiểu này là phải sụt mất mấy kí rồi đấy! Haizzz, cậu thật là...
Đang định nói tiếp thì cô như chợt nhớ ra nguyên nhân khiến Ran nghỉ học mất mấy buổi và tình trạng cân nặng của cô ấy như hiện giờ. Nghĩ vậy, Sonoko lại thấy buồn thay cho Ran, rồi nhanh chóng trở về trạng thái hoạt bát vui tươi thường ngày, Sonoko kéo tay Ran vào lớp.
- Dù sao cậu đi học lại là mừng rồi! Ak, cậu có biết hôm nay lớp mình thêm học sinh mới không? Hí hí, nghe nói là một anh chàng đẹp trai nào đó! AAA!!! Sonoko này lại có dịp trổ tài rồi! Oh Yeah!
Cứ thế, con chim họa mi Sonoko không ngừng líu lo bên tai Ran còn Ran thì chỉ biết cười khổ đi theo cô bạn vào lớp. Ngoài trời tuyết vẫn rơi và gió vẫn thổi...
Một buổi học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, tâm hồn Ran vẫn như treo ngược cành cây. Đeo cặp sách, bước ra khỏi lớp, đưa tay nắm lấy những bông tuyết vô hình, cô lại đau lòng nhớ về kỉ niệm của một thời nào đó, nơi ấy có một người cô yêu, một người đã bỏ cô mà ra đi mãi mãi.
“Ran! Anh yêu em”
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai nhưng giờ đây nó mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi, sẽ chẳng bao giờ cậu ấy nói với cô những lời như vậy, không bao giờ nữa rồi...
Đang chìm đắm trong dòng cảm xúc nhớ nhung, tâm trí Ran lại bị tiếng nói của cô bạn Sonoko gọi về:
- Haizzz, thật là chán, cuộc đời này thật là ảm đạm, hy vọng càng nhiều thì lại càng thất vọng. Ai ngờ cái tên mới đến lại xấu đến ma chê quỷ hờn như vậy chứ. Ài...thiệt là làm bổn cô nương buồn quá...Hu hu!!!
- Được rồi, Sonoko! Anh Makoto còn chưa đủ cho cậu sao? Lại muốn đi tìm chàng hoàng tử khác? Tớ méc anh ý cho coi!
- Hì hì, tớ chỉ...
- So...Sonoko...Tớ lại bị hoa mắt rồi?!
Bỗng nhiên Ran cứng đờ, tay bất lực lay gọi Sonoko bên cạnh.
- Ran! Cậu...Cậu không khỏe sao?
- Người kia...người kia có phải Shinichi không?
Nhìn theo hướng tay Ran chỉ, Sonoko cũng không khỏi ngỡ ngàng, trước mắt cô rõ ràng là khuôn mặt cười nhe nhởn của tên thám tử đẹp trai cô từng nhìn thấy trên các trang báo, cũng chính là người mà Ran đau buồn nhớ nhung mấy tháng nay...Rụi lại mắt mấy lần, giờ phút này Sonoko khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, người phía trước chắc chắn là Shinichi Kudo. Không nghĩ ngợi gì nữa, Sonoko nhanh chóng kéo tay Ran đang đờ đẫn đuổi theo người đó. Vừa chạy cô vừa giảng đạo:
- Ran, hắn đích thị là Shinichi! Mau đuổi theo hỏi cho rõ, tại sao lại như vậy?!
Ran vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ngơ ngác, cô mặc dù chân vẫn chạy theo Sonoko nhưng đầu óc thì đang vẫn ngẩn ngơ nghĩ về một miền ký ức đau buồn: “Ran, Shinichi đã chết rồi, nó chết rồi cháu ạ!” – giọng nghẹn ngào của cô Yukiko lại văng vẳng bên tai, biết bao giấc mơ lại ùa về trong tâm trí Ran, cô vẫn cứ chạy, chạy theo một cái gì đó mà bản thân cô cũng không rõ nữa.
- Tên kia, đứng lại, mau đứng lại cho ta!
Tiếng thét chói tai của Sonoko lại một lần nữa thức tỉnh Ran, trí óc cô chợt vùng dậy... “Không phải, lần này nhất định là thật...Mình có thể nhầm nhưng Sonoko nhất định tỉnh táo...” Nghĩ vậy, cô liền buông tay Sonoko ra, phi thân quay một vòng trên không rồi đáp ngay trước mặt kẻ mà hai người đang đuổi theo.
Bất động...
Quả thực là Shinichi, đôi mắt này, khuôn mặt này, không phải Shinichi thì còn là ai nữa? Nước mắt lại bắt đầu rơi...
- Cô...cô sao vậy? Tại sao lại khóc?
Ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn kẻ đối diện, gằn giọng mà thét lên:
- Cậu còn hỏi TẠI SAO TỚ LẠI KHÓC nữa ư? Thật quá đáng!
Một tiếng “vút” xé gió, chân cô vẽ thành hình nan quạt trong không trung quay thẳng tới trước mặt của kẻ đứng phía trước. Hắn mặt mày tái mét nhưng vẫn tránh được cú Karate kinh hoàng khi nãy.
- Tôi đâu có làm gì hai người?! Tại sao lại hành hung tôi chứ?
Giọng hắn lắp bắp, khuôn mặt đã nhợt đi vì sợ hãi.
- Còn giả vờ giả vịt đến bao giờ nữa? Tên thám tử chết tiệt, làm bạn ta vì nhớ nhung ngươi mà thành ra thế này! AAA
Vừa thao thao bất tuyệt, Sonoko vừa bắt chước Ran giơ chân lao về phía hắn. Bỗng nhiên...
“Ạch!!!”
- Sonoko!!! Sonoko!!! Cậu có sao không?
Cái tiếng “ạch” vừa rồi là sự tiếp đất “nhẹ nhàng” của Sonoko với mặt đất. Nằm sõng soài dưới đất, Sonoko mặt đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ.
- Hì hì, tiểu thư à! Có lẽ hai cô nhận nhầm người rồi, tôi đâu phải thám tử Kudo Shinichi gì chứ, tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi.
Giúp Ran đỡ Sonoko đứng dậy, dứt lời, cậu ta ung dung bước đi, bỏ mặc hai cô gái, người thì thẫn thờ thất vọng, người thì ngây ngốc ra...chắc vì hắn đẹp trai...
- Ran! Tại sao cậu không giữ cậu ta lại? Quả thực rất giống Kudo mà?
- Đúng là rất giống nhưng...ánh mắt ấy không phải...
Thở dài ra một hơi, Ran quay lưng bước những bước nặng nề, trong đầu cô thầm nghĩ: “Quả thực rất giống Shinichi...Nhưng khoan....khi nãy cả mình và Sonoko đâu có nhắc tới cái tên Shinichi Kudo đâu? Tại sao hắn lại biết???”. Quay ngoắt đầu lại nhưng người khi nãy nhưng tăm hơi hắn đã biến đi đâu mất rồi...
Nhìn theo bóng lưng cô gái đang dần xa, ở góc tối nọ, một đôi mắt buồn cũng đang dõi theo cô...
- Chuyện của cậu thật rắc rối...Haizzz. Rõ ràng là nhớ cô ấy đến chết được, vậy mà lại không chịu gặp...
- Vì tớ không muốn cô ấy gặp nguy hiểm...Cậu còn định giả vờ tới khi nào nữa hả? Nghĩ tớ không biết cậu cố tình để lộ cái tên Shinichi Kudo sao? Hừm...
- Hì hì, tớ cũng chỉ muốn thử xem cô ấy còn nhớ cái mẹt cậu không thôi. Cũng tại chúng ta giống nhau quá mà. Hê hê hê!!!


Chữ kí của shinranisone


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
17/1/2013, 6:23 pm
avatar
Ny Amy
.:Newbie:.
.:Newbie:.

Liên lạc
http://gengny.wordpress.com

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 28
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1995-02-28
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2013-01-11
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió


Em thíc văn phong của s lắm í >w<
Đúng kiểu fic em thích. Thanks s <3 banhbao10

Chữ kí của Ny Amy

Sponsored content

Liên lạc

Thông tin thành viên » Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió



Chữ kí của Sponsored content



Trả lời nhanh
Page 13 of 14Go to page : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Next